Mạch máu, thần kinh, da, tế bào, nội tạng, chỉ cần là nơi hắn chạm vào,
cũng đều bị thiêu thành tro.
Tay của hắn, vút ve chà xát ở trên cơ thể tôi, giống như đó là trại địch,
muốn hủy diệt hoàn toàn.
Hắn ôm lấy tôi, là muốn bóp vỡ xương cốt tôi.
Hắn hôn tôi, như muốn hút lấy sinh mệnh còn sót lại của tôi.
Trước ngực tôi, thứ hấp dẫn của tôi, khi nằm trong lòng bàn tay hắn
dường như muốn nổ tung.
Xương cốt tôi, bị trói buộc mà kêu kẽo kẹt vang dội.
Cơ thể tôi, máu tươi đang chảy xuôi.
Tôi đây không có quần áo che thân giống như Giu-đa Iscar Liao Te
(Bonei: theo truyền thuyết Cơ đốc giáo, kẻ phản đồ đã nhận 30 đồng bạc để
bán đứng thầy Jesus của mình, thường dùng với ngụ ý chỉ kẻ phản bội).
Tôi từng mơ ước qua cảnh tượng Lý Bồi Cổ ôm tôi rất nhiều lần, hoặc
dịu dàng, hoặc dã man, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ như bây giờ.
Tôi nhìn đôi mắt của hắn, sao mà lạnh lẽo, lạnh đến làm cho các khe hở
trong xương cốt tôi đều bị kết bang.
Hắn nâng chân của tôi lên, chân trơn mịn, không có chút thương tiếc
nào, trực tiếp nâng lên dục - vọng nóng rực của hắn, chuẩn bị tiến vào.
Đây là trừng phạt, đây là vũ nhục, đây là quan hệ không có chút tình
cảm nào.
Vậy mà điều duy nhất tôi có thể làm, chỉ là chịu đựng.