KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 287

Ăn xong thịt bò beefsteak, tôi sờ sờ bụng, hướng Cảnh Lưu Phái tuyên

bố: "Tôi muốn trở về nhà họ Hồng, nhưng không phải hôm nay. Ước chừng
năm phút sau tôi sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, làm phiền nâng tôi đến một
chỗ an toàn nghỉ ngơi một đêm, không nên để tôi bị người khác chiếm tiện
nghi."

Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không nên khách khí như vậy, liền hào

phóng một lần: "Đương nhiên là anh muốn chiếm cũng được, chỉ là cần
phải nhớ lấy bút đỏ đánh dấu lại nơi đã chiếm là được." Đế sau khi tôi tỉnh
rượu có thể dễ dàng, kiếm nơi đó ăn đậu hủ lại đó.(Bonei: có cần tính kỹ thế
ko)

Nghe vậy, chân Cảnh Lưu Phái cứng ngắc.

Tôi lung la lung lây lấy ra bình rượu Bồ Đào và cái chén lớn siêu cấp,

ừng ực ừng ực đổ rượu vào trong chén, lại nâng lên, như thổ phỉ Lương
Sơn(1), rầm rầm rầm rầm đổ vào cổ họng, một giọt cũng không có rớt ra
ngoài.

Tại sao muốn đem hảo hán Lương Sơn gọi là thổ phỉ? Đồng hành cùng

ngựa chứ sao.

Mọi người đều là *** tổ chức võ trang phi pháp phản xã hội, tại sao bọn

họ là có thể kêu hảo hán, chúng tôi liền đáng đời gọi thổ phỉ à?

Chỉ là lại nói cổ họng tôi đây, thật đúng là có thể co có thể duỗi, có lúc

sẽ bị vật lớn làm cho nghẹn, có lúc có thể xuôi dòng nuốt vào một cái trứng
gà to không nháy mắt.

Cổ họng thật là đáng tiếc, vậy nếu là làm một vật phía sau của một tiểu

thụ(Bonei: cái nay ai là hủ nữ hay sắc nữ thi ko cần giải thích mà chắc có
mặt nơi đây sẽ ko có ai thuần khiết hen), có thể để cho các loại công muốn
ngừng mà không được, tuyệt đối là con chim Phượng làm chủ cả thiên hạ
nha.