Sau khi nghe thấy lời bình luận của tôi, tay Cảnh Lưu Phái cứng ngắc.
Tôi lè lưỡi, liếm láp đi giọt rượu con vươn bên khóa miệng, rống một
tiếng "A, tôi bất tỉnh nhân sự", tiếp theo té ở trên mặt bàn thở to ngủ.
Mới vừa ngã xuống còn chưa tới ba giây, tôi đột nhiên mở mắt, hai mắt
như mắt Ultraman siêu nhân trứng muối bình thường phát ra sáng loáng:
"Không được, phải phóng thích hàng tồn bên trong trước."
Uống quá nhiều rượu, không có ý thức được việc cấp bách sông Hoàng
Hà vỡ đê.
Lần này, cần cổ của Cảnh Lưu Phái cũng cứng ngắc.
Cứng ngắc cũng nhanh như thế, đứa nhỏ này quả nhiên là có tương lai.
Thời gian tính được vừa vặn, sau khi từ nhà cầu ra ngoài tôi đã say tiến
vào giai đoạn mới.
Giống như là ba cái chồng lên nhau, giống như là h, là cái tầng thứ thoải
mái nhất đó, rất happy, rất ngu ngốc, rất HL, hết sức lấp đầy.
Nhưng vẫn là có chút trí nhớ đoạn ngắn vẫn là nhớ như cũ.
Tỷ như có người ôm tôi lên, tỷ như có người đem tôi đặt ở một chỗ y
như cái nệm bông, tỷ như có người đang nói chuyện.
"Để cho cô ta biết được chỗ này, chẳng lẽ cậu tin tưởng cô ta như vậy?"
"Cô ấy không có quan hệ gì với Hồng Thiếu Nhu, không cần quá lo
lắng."
"Vẫn nên cẩn thận một chút, chúng ta đã nỗ lực lâu như vậy, ai cũng
không muốn nhìn thấy cục diện thất bại trong gang tấc . . . . . . Chứng cớ
thu thập đủ rồi sao?"