Tôi ở Lý gia, đã 14 năm.
Tại trong lúc này, tôi học tập rất nhiều: đánh lén,
跆 quyền
đạo(teakwondo), thuật phòng thân của con gái, kéo mì sợi, may vá. . . . . .
Tóm lại những gì dì Bích có thể nghĩ tới, cũng sẽ cho tôi học hết.
Nhưng trong đó, sở trường sống của tôi, còn có cục gạch.
Kỷ thuật tấn công bằng gạch của tôi, đã đạt được mức độ tột cùng của
hoàn hảo.
Tôi có thể khống chế lực chính xác, lựa chọn đánh cho người ta té xỉu
hoặc là mắt nổ đom đóm hoặc là tự động nói ra mật mã ngân hàng.
Tôi không chỉ có thể tấn công ở cự ly gần, còn có thể ném gạch, chính
xác đánh trúng bất kì điểm yếu nào trên cơ thể kẻ thù trong vòng mười mét.
Những thứ này, đều là đánh nhau đẫm máu trong nhiều năm cùng Lý Lý
Cát mà luyện thành.
Có biến hóa là không chỉ là bản lĩnh của tôi, còn có thân thể của tôi.
Thời điểm tôi bắt đầu trổ mã, dì Bích luôn kêu người giúp việc làm
móng heo hầm cho tôi, còn có đu đủ sữa tươi hầm cách thủy, dười chế độ
dinh dưỡng mạnh mẽ bồi bổ như thế, làm cho tôi khi phát triển hoàn thiện,
bộ ngực của tôi, thành công trở thành cở D.
Tôi trò giỏi hơn thầy, có một đôi hung khí so dì Bích còn tốt hơn.
Nhưng tôi còn chưa có sử dụng qua loại hung khí này, ý của tôi là, đối
phó Lý Lý Cát, tôi sử dụng gạch nhuần nhuyễn đã dư dả rồi.
Năm tháng cũng không để lại dấu vết trên mặt của dì Bích, chỉ là vẻ đẹp
của dì, không hề chói mắt như vậy nữa, mà biến thành một loại lắng đọng,
nhìn như phai nhạt, kì thực nồng đậm hơn.