Lý Phong không phải người hiền lành, bên ngoài có rất nhiều người
tình, nhưng hắn đặt ở trong nhà hai mươi năm , chỉ có một mình dì Bích.
Cho nên, dì Bích là một báu vật, báu vật có trí thông minh.
Mà năm tháng, cũng cho tôi một ít đồ vật.
Tôi ở trong gương, không còn là cô gái nhỏ gầy trơ cả xương xanh xao
vàng vọt tóc khô thưa thớt.
Mỗi ngày dì Bích đều để cho tôi dùng sữa tươi tắm, cho nên da của tôi
trắng nõn sáng ngời.
34D, 60, 89-- mềm mại rất tròn, cơ bụng kiên cố xinh đẹp, cái mông
tròn ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thẳng tắp thon dài -- tất cả đều là kết quả
vận động hàng năm.
Dì Bích nói, tôi xinh đẹp, mặt của toi vốn là mang theo nét nhạt nhẽo,
mảnh khảnh thanh tú, vậy mà cặp mắt kia lại đốt sáng lên cả khuôn mặt.
Đôi mắt của ta, dài nhỏ trong trẻo, đuôi mắt dường như muốn quét qua
như muốn tập trung tất cả vào trong đó, bởi vì lười biếng nhìn người khác,
cũng không có dùng hơi sức, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác bị
quyến rủ. Cho dù không có vẽ viền mắt, chung quanh một vòng, cũng giống
như mơ hồ có màu sắc hoa đào.
Lỗ mũi của tôi, mảnh mai ngạo nghễ ưỡn lên, sống mũi nơi có nhô lên
một chút, theo lời dì Bích nói, là một người chủ thuần phục không tốt.
Môi của tôi, đường cong rõ ràng, hơi có vẻ mỏng chút, nhưng tôi thích,
bởi vì tương đối tiết kiệm son bóng.
Tôi ghét nhất, là cái trán của tôi, mặc dù trơn bóng mượt mà, nhưng quá
lớn, quá đầy đặn, cuối cùng tôi dùng phần tóc mái đem nó che kín.