Chỉ là thằng nhãi này phản ứng khá nhanh, lúc này đóng cửa phòng lại,
cục xà phòng cùng với bàn chải bồn cầu đều nằm trên cửa rồi.
Tận hưởng bọt xà phòng, xoa ngực, thổi khô tóc, từ phòng tắm đi ra
ngoài, nhìn một cái thấy Hồng Thiếu Nhu vẫn ngồi ở trên giường tôi.
Hai ta ánh mắt giao nhau, một trận tiếng sét đánh nhau nổ vang, trong
nháy mắt đạt thành ăn ý.
"Ah, anh tới lúc nào?" Tôi hỏi.
"Vừa đến không tới mấy giây." Hắn đáp.
Cứ như vậy, chuyện mới vừa rồi bị chúng tôi lựa chọn quên lãng.
Tôi bị xem sạch bách, hắn bị một bàn chải bồn cầu đuổi đến chạy trốn,
đều không phải là chuyện có mặt mũi gì, quên thì tốt hơn.
Xã giao đã làm xong, bắt đầu nói chuyện chính.
"Nghe nói em trở về nhà họ Lý?" Hồng Thiếu Nhu hỏi.
"Vâng" tôi hào phóng thừa nhận.
Mới vừa tắm xong, cổ họng rất khô, tôi lấy nước ép hoa quả trên bàn
uống.
"Em quên lời của tôi nói rồi sao?" đoán chừng là Hồng Thiếu Nhu muốn
ở trên vấn đề này làm chuyện xé to ra.
"Phần lớn là bị quên mất." Tôi quả nhiên là đứa bé ngoan thành thực ấy.
Hồng Thiếu Nhu cũng không có bị chọc giận: "Tôi không ngại nhắc nhở
em, trên thực tế, tôi đây cả đời cũng sẽ không ngừng nhắc nhở em —— em
đã là phụ nữ của tôi."