KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 294

Tôi không nói lời nào, tiếp tục uống nước trái cây, cơm của các loại quả

tròn đầy đặn, rất gợi cảm , tôi thích.

"Dĩ nhiên, tôi cũng có lỗi, dù sao. . . . . ." Giọng nói của hắn chậm nửa

nhịp, hơn nữa dính vào một mùi thơm khinh mị: "Tôi còn chưa có được cơ
thể của em."

Tôi cảm thấy không đúng, không phải là bởi vì ý vị trong lời của hắn,

mà là. . . . . . Tay chân của tôi, từ từ bắt đầu vô lực rồi.

Một cỗ ngọc hoa lệ chất hiện rõ hô hấp kèm theo lời nói của hắn phun ra

một chút ướt át ở trên cổ tôi: "Mất dê mới lo sửa chuồng, tính ra thời gian
cũng không sai lắm."

Hồng Thiếu Nhu xác nhận suy đoán của tôi: "Thuốc do tổ tiên truyền

lại, từ xạ hương, hoa tím nhạt, cùng với hơn mười vị thảo dược chế thành,
đặc biệt là dùng ở tại trên người chưa từng bộc phát hết thú tính ra bên
ngoài như em, cũng không phải thuốc mê, chỉ là để cho người em trở nên
vô lực, lại có thể nhớ tinh tường mỗi chi tiết mất hồn cả đêm. Quan trọng
hơn là. . . . . . Thuốc này gây ra dục hỏa đốt người."

Tôi nhìn trời than khóc một tiếng, mẹ nó, tổ tiên thằng nhãi này rốt cuộc

là làm nghề nghiệp gì đó a.

Đôi tay hoàn toàn vô lực, ly thủy tinh rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành

đóa hoa trong suốt .

Cơ thể tôi đã mềm như nước, bị ôm nằm ngang ở trên giường, giống như

là một cái dụng cụ nhu thuận không hề có sức sống.

Giường rất mềm mại, chôn sâu làn da trắng như tuyết, ngọc làm xương

cốt.