KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 325

"Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu còn sống mà bị cảnh sát bắt

được." Tên mặt lạnh cũng không phải là người hiền lành gì.

Tôi hận hai người đàn ông này, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình cải

nhau, có rãnh rỗi, thì giúp tôi đem phần thịt bò còn dư lại cắt ra cho tốt đi.

Đang lúc ấy thì, chợt vang lên tiếng bom nổ.

Tôi không khỏi "Mẹ nó" một tiếng, cái tên kia đáng bị đâm ngàn dao tư

nhiên chơi pháo ở trên thuyền, thuyền chìm thì làm thế nào?

Thịt bò dính nước biển rất khó ăn!

"Xem ra hôm nay vận số không tốt lắm, tôi cũng nên đi trước một bước

thôi." Tên Cối xay thịt đứng lên, cho gọi thủ hạ, chuẩn bị đi.

Nhưng hắn không đi được rồi, bởi vì gian phu của tôi đang giúp chúng

ta mang thức ăn lên từ phía sau xe thức ăn lấy ra một khẩu súng, chỉ vào tên
cối xay thịt nói: "Mời ngồi xuống, các người đã bị bộ rồi."

Thì ra là, Cảnh Lưu Phái là . . . . . Cảnh sát.

Sau khi thoáng kinh ngạc, tôi lại dâng lên vui mừng.

Xem ra, tên Per kia quả nhiên là dùng tên giả mà, không uổng công sự

mong đợi tôi đối với Cảnh Lưu Phái.

"Thì ra là cậu là cảnh sát, thật là lợi hại, ở bên cạnh tôi hai năm, thế

nhưng không lộ ra một chút dấu vết nào." Đến lúc lữa sắp cháy xém lông
mày, Hồng Thiếu Nhu vẫn còn cười.

Suy luận như vậy, hắn đối với lông mày của mình cũng không có tình

cảm gì, ít nhất không tình cảm sâu có đối với lông ở phía dưới của mình.

"Đắc tội, Hồng thiếu." Cảnh Lưu Phái nhẹ giọng nói.