KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 326

Trên căn bản, Cảnh Lưu Phái chính là một người thân rải đầy tia nắng

mặt trời, tưởng tượng, người như vậy cũng không thích hợp cầm súng,
nhưng là chân chính đến lúc này thì thấy trên mặt hắn tràn đầy chính nghĩa,
càng nhiều mùi vị của đàn ông.

"Tôi muốn hỏi một chút, trước khi bắt tôi, các người đã lấy được chứng

cớ chưa?" Hồng Thiếu Nhu không vội không hoảng hốt hỏi.

" Thời gian hai năm, đủ cho tôi thu thập được rồi." Ánh mặt trời đem

bóng của ô cửa sổ phản chiếu trên mặt Cảnh Lưu Phái, làm cho cả người
hắn thêm một phần lắng đọng.

"Nhưng là tài liệu số liệu quan trọng nhất, vẫn là còn chưa tới tay mà."

Cho dù có súng chỉa ở trên đầu, Hồng Thiếu Nhu vẫn là là một người như
chưa có gì xảy ra.

Nghe vậy, ở giữa trán Cảnh Lưu Phái hơi nhăn lại, xem ra là bị nói trúng

rồi.

"Anh là chỉ phần hợp đồng IGL ký tên kia sao?" Tôi hỏi.

Nghe vậy, Hồng Thiếu Nhu cùng Cảnh Lưu Phái cũng cùng lúc nhìn về

phía tôi, vẻ mặt không đồng nhất.

"Tôi có." Tôi nói.

"Làm sao lại như vậy?" khóe miệng Hồng Thiếu Nhu đây vốn là có

phương hướng đến gần trục y bắt đầu lại có phương hướng đến gần trục x.

Thật ra thì cũng coi là ngoài ý muốn lấy được.

Lần trước khi phòng sách của hắn an bày khí hậu ****, ta không chỉ có

nghe lén đến một chút tin tức nội bộ, còn nghe lén đến trong máy vi tính
hắn có những bức trinh cổ quý giá, lập tức tâm ngứa ngáy, nửa đêm ở trên