Sau đó, tôi nghiêng người sang một phía, khó khăn, chậm lại, di chuyển
từng chút, cuối cùng để dì Bích xuất hiện trước mặt của hắn.
Lý Bồi Cổ nhìn thấy dì Bích, con ngươi lại trở nên lạnh lẽo, kiên định,
giống như hạt thủy tinh trong mùa đông, tiếp đó, ngón tay khẽ cong, bóp cò.
Mà 1 giây trước khi ngón tay hắn đụng chạm chạm vào cò súng , tôi
nâng chân dài đá một cái, thành công đá văng khẩu sùn xuống biển làm mồi
cho cá mập.
Nhưng tôi không có thắng lợi, bởi vì cùng lúc đó, một cái tay khác của
Lý Bồi Cổ đưa ra rút khẩu súng để sau lưng phía bên trái chỉa vào thái
dương của tôi.
Từ lúc đầu tôi đính đá đi khẩu súng trong tay hắn, mà vừa lúc bắt đầu
hắn đã đoán ra tính toán của tôi.
Quan hệ đã tàn phá đến thế này rồi, chỉ còn duy trì lại một sợi chỉ đó
chính là tính toán.
"Tôi nói rồi, đó là cơ hội duy nhất của em." Giờ phút này Lý Bồi Cổ, đã
thành hoàng tử băng giá, hắn mặc áo sơ mi trắng, giống như là một tản băng
nổi đang did chuyển, gắn vào trên người, lạnh đến kinh người.
"Hai chúng ta chắc hẳn sẽ không tin tưởng vào người kia nữa đúng
không?" Tôi hỏi.
Mà nay tôi đoạt lại khẩu sún của hắn, chỉa vào ngực hắn từ trước.
Huyệt Thái Dương, trái tim, đều là chỗ trí mạng.
"Là em phản bội trước." Lý Bồi Cổ nhìn thẳng vào mắt tôi, mang theo
sự lạnh lẽo tiến vào trong lòng tôi.