KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 336

"Bất Hoan. . . . . ." Dì Bích chỉ là gọi tên của tôi, phía sau thiên ngôn vạn

ngữ đều nói ra trong lặng lẽ.

Không cần phải nói thành tiếng, tôi đều hiểu, là tự tôi muốn.

Mắt thấy dì Bích sắp đi, Lý Bồi Cổ cũng chạy lên phía trước một bước,

nhưng tôi cũng nhanh tay chỉa súng sát về phía hắn.

Ngắm ngay trước vị trí tim của hắn.

"Nếu như tôi không thả em đi ngay thừ lúc đầu, em cũng sẽ giúp tôi

giống như bây giờ em đang bảo vệ người đàn bà này sao?" Lý vào thời khắc
này Bồi Cổ chợt hỏi một câu như vậy.

"Nhưng nếu ngược lại thì sao, nêu hôm nay là dì Bích muốn giết anh, tôi

cũng sẽ lấy mạng sống của mình ra bảo vệ cho anh, bây giờ là như vậy, sau
này cũng sẽ như vậy." Chúng tôi đứng rất gần nhau, gần đến thậm chí có thể
nghe được mùi thơm cơ thể lẫn nhau, trên người của hắn, là mùi thơm gỗ
sam nhàn nhạt, tăng thêm chút mùi tanh của máu —— từ lúc lên thuyền đến
giờ không biết có bao nhiều người chết trên tay của hắn.

Tóc dài, tung bay giữa hai người chúng tôi, thậm chí có vài sợi chạm

vào khóe mắt của hắn.

Có lẽ là bởi vì chết cảm giác quen thuộc làm cho hắn nhớ về những kỷ

niệm trước kia, Lý Bồi Cổ như thất thần trong chốc lát.

"Bất Hoan, tôi thật sự muốn, chưa bao giờ gặp được em." Lý Bồi Cổ dời

ánh mắt đi, chợt nhìn về phía phía sau: "Lý Cát, ra tay đi."

Nghe vậy, máu quanh người tôi dâng trào, quay đầu, đột nhiên nhìn thấy

trán của dì Bích có một người đang chỉa súng vào.

Người nọ, chính là Lý Lý Cát.