KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 337

Đầu của ta giống như là bị đụng thật mạng vào một cái chuông lớn, ông

ông ông ông .

Tôi khinh thường.

Không để ý tới họng súng trên huyệt thái dương, tôi vội vàng xông về

phía trước.

Đánh cuộc, cũng chính là Lý Bồi Cổ sẽ không bắn phát súng kia, giống

như ta sẽ không bắn vào trái tim của hắn.

Lý Bồi Cổ không có đè xuống cò súng, nhưng là hắn lại tự tay ngăn tôi,

cũng tiếp tục nói với Lý Lý Cát: "Nổ súng, giết người đàn bà này!"

Ngón tay Lý Lý Cát bắt đầu cong, chuẩn bị bóp cò.

Tôi gấp đến độ cả lục phụ ngũ tạng như bị thiêu đột, hô lớn: "Lý Lý Cát,

Đừng! Nếu như anh mà ra tay, tôi sẽ hận anh cả đời!"

Nghe vậy, Lý Lý Cát tay ngừng lại, trong mắt, là con ngươi xoay tròn,

đen nhánh , phức tạp, do dự.

Tôi bắt đầu lao về phái Lý Bồi Cổ, đây là lần đầu tiên, tôi đánh nhau với

hắn.

Mà hôm nay, làm lần đầu tiên chúng tôi sử dụng quyền cước với nhau.

Tôi lấy cục gạch vàng khảm kim cương từ cái túi nhỏ ra, bắt đầu lao về

phái đầu của hắn, mà quả đấm của hắn cũng không có nhẹ tay, gò má của
tôi bị trúng một quyền khá mạnh.

"Lý Lý Cát, mau ra tay, chẳng lẽ em không phải muốn trả thù cho ba

sao?" Lý Bồi Cổ mới vừa nói xong, trên ót bị tôi nên cục gạch vào.