Lại một lần, tôi bị Lý Bồi Cổ cho nhấc cổ áo lên, ném vào gian phòng
mình, rồi bị khóa cả đêm.
Nhưng tôi cảm thấy đáng giá, bởi vì, cái nên nhìn, tôi đều nhìn thấy.
Dưa chuột, đã hoàn thiện, hơn nữa, là loại hàng thượng hạng cao cấp.
Một ngày đó, tôi kiên định hơn với ý tưởng muốn ăn khối thịt cao cấp
này của Lý Bồi Cổ.
Nói cách khác, tôi thèm thuồng khối này thịt. Đến nay, đã qua tám năm
rồi, nước miếng này của tôi đoán chừng cũng đủ đầy bồn tắm rồi.
Nhưng Lý Bồi Cổ đối với tôi hình như cũng không có cái ý tưởng nam
nữ gì. Mặc dù thỉnh thoảng hắn cũng sẽ hôn tôi, nhưng chỉ giới hạn trong
viêc hôn trán của tôi – hắn vẫn không nâng cao hơn được, đến một cái rắm
hứng thú cũng không có.
Vậy mà vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi chuyện này có mới
tiến triển.
Tôi chưa bao giờ muốn nói sinh nhật của tôi cho người khác biết. Bởi vì
tôi cảm thấy, đó là điềm xấu, người thân của tôi đều ly kỳ mà chết đi vào
ngày đó.
Thật ra thì, tôi đã muốn quên đi sinh nhật của mình, nhưng việc này hình
như bó tay -- bởi vì ngày này, cũng là sinh nhật Lý Lý Cát.
Mỗi một năm, hắn thổi cây nến thì tôi đều sẽ nhớ lại một sự thật không
quá vui vẻ -- tôi là cô nhi.
Vì thế, tôi có chút hận Lý Lý Cát.
Cho nên nói, chúng tôi trời sinh là kẻ thù của nhau.