Ngày này, Lý Lý Cát bước qua tuổi hai mươi mốt, mà tôi thì tròn mười
tám tuổi. Như cũ, chúng tôi lại chỉ đứng giữa chiến trường.
Bởi vì đó là tôi đưa quà tặng cho hắn.
Trước kia mỗi lần sinh nhật hắn, tôi đều không có tặng quà, cho tới nay,
hắn cũng không có gì khác thường. Cho đến năm ngoái ngày nào đó trong
lúc vô tình nhìn thấy tôi đưa quà sinh nhật cho Lý Bồi Cổ -- khăn quàng cổ
tự tay tôi đan.
Lúc ấy, dường như hắn giống như là lần đầu có kinh, lửa giận rất lớn,
mặt âm trầm, trực tiếp kéo tôi từ phòng khách tới bên bể bơi. Sau đó, hắn ở
trong thời tiết tháng mười hai, không khách khí chút nào đạp tôi xuống.
Vì thế, tôi lại bị cảm một tuần lễ.
Cho nên năm nay, vì để tránh cho đánh nhau vô ý nghĩa, tôi quyết định
bỏ tiền mua món quà tặng cho hắn.
Khi tôi đặt hộp quà ở trước mặt Lý Lý Cát thì hình như trong mắt hắn có
lóe lên ánh sáng thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, hắn liền quay đầu, làm bộ
như chẳng thèm ngó tới, không mặn không nhạt hỏi: "Đây là cái gì?"
"Quà sinh nhật của anh." Tôi cảm thấy được Lý Lý Cát hỏi có chút dư
thừa, nhưng vì hòa bình, tôi vẫn trả lời câu hỏi của hắn.
Đôi mắt đen nhánh của Lý Lý Cát nghiêng mắt nhìn tôi một cái, nói:
"Có phải năm ngoái cô tặng món quà sinh nhật quý giá cho anh Bồi Cổ
không?"
Tôi rất nghiêm túc gật đầu.
Đương nhiên là có, năm ngoái cái chiếc khăn quàng cổ kia, bất luận sợi
lên hay cây đan len, đều là lấy trong nhà, không tốn tôi một xu. Nhưng quà