"Bởi vì mỗi ngày tính khí anh cũng rất dễ nỗi nóng, tôi nghĩ, nguyên
nhân rất có thể là táo bón. Có bệnh phải mua thuốc trị, là rất bình thường.
Nếu như chính anh nhét vào không lọt, tôi có thể tới giúp anh nhét vào."
Trong một khắc kia, tôi quên trước đó chúng tôi chuẩn bị cho hắn điều bất
ngờ.
Nhưng Lý Lý Cát của tôi đấy, cũng là Kiếm Liễu sắc bén-- hắn truy sát
tôi một giờ, chung quanh ở trên người tôi đâm sáu vết thương.
Tôi bắt đầu vì tính lương thiện của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Buổi tối, ở trong phòng, dì Bích bôi thuốc lên vết thương cho tôi.
"Con không nên buông lỏng cảnh giác, cư nhiên không mang cục gạch
theo bên cạnh." Tôi bắt đầu tổng kết nguyên nhân thất bại trận chiến này.
Nhưng cảm giác hứng thú của dì Bích cũng không phải cái này.
"Sinh nhật mười tám tuổi, chẳng lẽ cứ yên lặng trôi qua như vậy sao?"
Dì hỏi.
Tôi không kinh ngạc, dù sao, bằng bản lĩnh của dì Bích, trong bụng tôi
có mấy con giun đũa dì đều có thể biết, huống chi là sinh nhật không còn gì
lạ?
"Có muốn cái gì không?" dì Bích hỏi.
Đáp án của tôi vĩnh viễn là như vậy tiêu chuẩn mà thống nhất: "Thịt."
Dì Bích: ". . . . . ."
"Trừ thịt ra?" Dì hỏi tiếp.
Tôi không lên tiếng: trừ thịt, chính là thân thể Lý Bồi Cổ.