KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 351

Với sự tiếp xúc như thế cả người tên mặt lạnh trở nên cứng ngắc, cánh

tay đặt trên cổ tôi kẹp lại thật chặc, thiếu chút nữa ép đến làm cho tôi bị hôn
mê.

"Không cần lãng phí thời gian, tính mạng của cô ta ở trong tay mày."

Tên mặt lạnh nói.

Giờ phút này, sự chú ý của mọi người cũng tập trung ở trên người Lý

Bồi Cổ.

Nếu như đây là võ đài, này giờ phút này, ánh đèn sẽ chỉ chiểu vào trên

người một mình Lý Bồi Cổ.

Hắn là vai nam chính.

Mà vị vai nam chính, sẽ nói ra một lời thoại rất quan trọng: "Mày cho là,

tao sẽ quan tâm đến tính mạng của một kẻ phản bội sao?"

Nghe vậy, lòng của tôi bị một trận co rút đau đớn.

Nhất định là nguyên nằm ở việc mới vừa rồi tôi vừa chạy vừa há miệng,

gió thổi vào trong ngực.

Tôi là đang tự nói với chính mình sao.

"Chỉ cần mày nổ súng, cô ta, chỉ có con đường chết." Khóe mắt tôi,

ngón tay của tên mặt lạnh bắt đầu cong lại.

Lý Bồi Cổ mở miệng, đôi môi mọng nước, phun ra bốn chữ: "Tao không

quan tâm."

Lòng tôi lại co rút đau đớn, mạnh hơn nữa.

Lần sau, nhất định không thể chạy bộ trước gió nữa.