KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 353

Tên Hồng Thiếu Nhu luôn bàng quan im lặng đứng bên canhk, chợt cười

nói: "Bất Hoan, sức quyến rủ của em, thật sự là không nhỏ."

Nghe vậy, sắc mặt của Lý Bồi Cổ và Cảnh Lưu Phái đều có chút khác

thường.

Cảnh Lưu Phái, là vì tôi?

Tôi không tin.

Không muốn tin tưởng.

Không thể tin được.

Đầu óc vòng vo vài vòng, trong giây phút như sét đánh, chợt nhớ dây

chuyền tới trên cổ.

Đúng rồi, thứ hắn muốn là tài liệu, nhất định là vậy.

Đang cục diện nguy cấp không có lối thoát thì trên bầu trời chợt có âm

thanh chiếc mấy bay trực thăng bay tới, thậm chí không có thời gian ngẩng
đầu nhìn, mưa đạn lại phủ xuống lần nữa.

Lần này hỏa lực càng thêm mãnh liệt, căn bản là muốn bắn tất cả chúng

tôi thành tổ ông.

"[bad word]! Là người Hà Truân phái tới!" Tên mặt lạnh khẽ nguyền rủa

một tiếng.

"Chẳng lẽ hắn muốn giết chết tất cả chúng ta sao?" Tôi hỏi.

"Hắn ta sẽ không để cho người biết được thông tin về hắn bị cảnh sát

bắt!" Tên mặt lạnh kéo tôi đi về phía khoan thuyền.