KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 354

Không muốn làm như những con tin khác, thừa dịp chú ý của hắn bị

phân tán, tôi nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức ngắt một cái, tránh ra, như con
ruồi không đầu chạy về phía trước.

Còn chưa chạy được mấy bước, liền đụng vào ngực của một người,

ngẩng đầu nhìn lên, vận khí không tệ, là Cảnh Lưu Phái.

Gở dây chuyền trên cổ xuống, trực tiếp nhét vào trong tay hắn, lời ít mà

ý nhiều chào tạm biệt: "Đây coi như là cám ơn mấy phần thịt bò beefsteak
của anh, về sau chúng ta xem như không ai nợ ai, hẹn gặp lại."

Nói xong, tôi nhấc chân chạy về phía sau chiếc du thuyền, hi vọng vẫn

còn phao cứu hộ.

Nhưng cái tên Hà Truân đó cũng không có cho tôi cơ hội này —— trong

lúc vô tình ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy mấy món đồ đen thui thùi lui mà
máy bay trực thăng bỏ lại, bay phía tôi.

Một người trong đó vừa vặn rơi vào trước mặt tôi cách đó không xa.

Rất giống với đạn khói tôi mới ném vừa rồi, nhưng không có khói bay

ra.

Giống như là đạn khói nhưng không thả khói . . . . . . Không phải là vũ

khí gia tộc lợn cừu trong truyền thuyết anh trai lựu đạn?

Đang lúc tôi nhất thời phản ứng kịp, chợt có một người xông lại, bảo vệ

tôi trong ngực.

Sau đó, chính là mấy tiếng nổ khổng lồ mạnh đến làm cho người ta

muốn bị nổ màng nhĩ, tôi và người đó bị áp lực của vụ nổ, rơi vào trong
biển.

Ở lúc trước khi mất đi ý thức, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm.