KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 361

Bà đây cũng tới cúp h rồi, cũng không tin mắt của thặng nữ thâm niên

này không vẫn không mỡ ra.

Bà bị đồ chua cay trong miệng làm cho thở phì phò, nhìn thấy tôi, mắt

chợt sáng lên, nói: "Nhảy hai cái ở chỗ này cho bà."

Nhảy liền nhảy, tôi khụy gối, nhảy lên, rơi xuống, lại khụy, nhảy lên, rơi

xuống.

Nhảy xong hai cái, hai quả cầu từ trước ngực tôi rơi xuống trên đất.

Bà cười hì hì nhặt lên này hai quả dừa, nói: "Nhóc con, thật là hiểu

chuyện, biết bà khát nước, cố ý mang dừa đến, hôm nào bà giới thiệu cho
con hoa khôi ở vùng này cho con cưới về làm vợ."

Đến đây, trong miệng tôi đã không còn gì có thể cắn nát nữa rồi.

Cảnh Lưu Phái vô cùng hiểu rõ sở thích của tôi, mỗi ngày cũng nấu

lượng thịt thật lớn cho tôi ăn, ngay cả đồ ăn vặt tất cả đều là mua thịt bò
khô cùng chà bông còn có cá viên, đem hết khả năng thỏa mãn ham muốn
đối với thịt của tôi.

Ta no ấm rồi, vì vậy liền bắt đầu suy tư ham muốn kia.

Thật ra thì ta có thể trực tiếp xông tới đẩy ngã Cảnh Lưu Phái, cắn xé,

nuốt vào trong bụng.

Nhưng là vậy thì quá không có cảm giác rồi.

Ăn miếng thịt đầu tiên, phải nhai nhuyễn nuốt chậm, nhất định phải để

mùi vị của nó thấm đầy lưỡi mỗi một chỗ trong khe hở, khiến mỗi góc
khoang miệng nhuộm đầy mùi thịt, để hàm răng cắn nát nó mỗi một sớ thịt.

Thịt chính là đàn ông.