Tôi không ngốc, cũng có thể từ trên vẻ và thái độ của hắn mà hiểu được
một ít chuyện.
Cho nên, tôi gọi hắn là ông xã.
Hơn nữa, hắn đối với xưng hô này của tôi cũng không khó chịu, vì vậy,
cứ gọi như thế.
Nơi này cái gì cũng tốt, dĩ nhiên, nếu là không giọng nói của bà lão cách
vách, vậy thì sẽ hoàn mỹ hơn.
Phòng bà ở cách chúng tôi khoảng chừng hai mươi mét chưa bao giờ kết
hôn, năm nay bảy mươi tuổi, tự xưng là thặng nữ (gái ế) thâm niên.
Tôi chỉ có thể cảm khái, bà lão này thật theo trào lưu.
Mặc dù bà lớn tuổi, nhưng động tác nhanh nhẹn, từ sân sau nhà trồng
một mảng lớn rau cải, tự cày tự trồng, chưa bao giờ cần người hỗ trợ.
Duy nhất không tốt, chính là ánh mắt quá kém.
Ngày đầu tiên Cảnh Lưu Phái dẫn tôi đi qua chào bà, bà híp mắt nhìn tôi
từ trên xuống dưới trái phải trước sau, rốt cuộc gật đầu nói ra một câu: "Tên
nhóc này, thật đẹp trai."
Cắn chặt hàm răng, tôi nhẫn nhịn.
Lần thứ hai đi qua chào bà, tôi lấy mái tóc dài quăn vô cùng nữ tính đen
nhánh xỏa ra tự nhiên, bay ngổn ngang trong gió.
Thưởng thức hồi lâu, đột nhiên bà lấy ra một cái kéo ở phía sau mông,
hướng về phía mái tóc bay tới trước mắt "Rắc rắc" một cắt bỏ.
Những sợi tóc quăn hồng nhan bạc mệnh của tôi cứ như thế mà ra đi.