KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 358

Bình thường khi cảnh chảy phái muốn rời đi thành phố ồn ào đông đúc

hắn sẽ đến đây.

Chân núi, có một trấn nhỏ, mỗi ngày hắn sẽ lái xe đi mua đồ, mà tôi thì

ở trong nhà chới trò chơi điện tử đợi hắn về.

Tôi rất thích nơi này, bởi vì ở chỗ này, tôi có thể quên đi rất nhiều

chuyện mà mình không muốn nghĩ đến.

Nói thí dụ như ân oán giữa dì Bích và hai anh em nhà họ Lý, nói thí dụ

như Lý Bồi Cổ chỉa súng về phía tôi, lạnh lùng nói, hắn căn bản không
quan tâm tính mạng của tôi.

Ở chỗ này, chỉ cần đẩy ra cửa sổ, là có thể thấy được màu xanh mát mẻ

của cây cối.

Mỗi ngày chuyện tôi cần làm, chính là chờ đợi ông xà đi mua thức ăn về

nhà nấu cho tôi ăn.

Sau đó liền cùng nhau trãi qua năm tháng vui vẻ, an ổn sống hết cuộc

đời này.

Ông xã nhà tôi chính là Cảnh Lưu Phái, đây là cái danh hiệu mới tôi đặt

cho hắn.

Bởi vì hắn thật sự là đối với tôi quá tốt, tốt mức tôi chỉ có thể lấy xưng

hô ông xã này để trả ơn hắn.

Lúc đó tôi vốn tưởng rằng hắn chỉ súng vào Lý Bồi Cổ, chỉ là vì tài liệu

bên trong sợi dây chuyền của tôi.

Thế nhưng sau khi tôi đưa tài liệu cho hắn, hắn vẫn cứ như cũ làm việc

nghĩa không chùng bước xã thân cứu tôi.