KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 357

Tôi sa đọa như thế.

Mà cái tên đàn ông cần cù khiến cho tôi rơi vào cái vũng bùn thành heo

mẹ, lại có bề ngoài là bộ dáng thiên sứ.

Mặt mũi nhu hòa, luôn mỉn cười như gió xuân, dưới ánh mặt trời khuôn

mặt luôn tỏa ra một tầng hào quang nhu hòa.

Mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, từng cái ánh mắt, thân hình,

quần áo, thái độ, tư thế, cũng có thể làm cho người ta cảm giác ấm áp.

Giống như là một cái hòm thuốc màu trắng được trang bị đầy đủ, bất cứ

lúc nào bị thương, cũng có thể lấy thuốc ở chỗ hắn ra chửa trị.

Không sai, hắn chính là bề ngoài nhìn như đầu bếp, bên trong cũng là

một người nắm vùng Cảnh Lưu Phái.

Trước một giây mảnh đạn nổ gim vào tay tôi, người nhào tới bảo vệ tôi,

và bị áp lực của vụ nổ cùng tôi bị văng xuống biển, chính là Cảnh Lưu Phái.

Hắn đã cứu tôi, cũng mang tôi giấu ở trong một vùng núi nhỏ.

Phòng ngủ của chúng tôi nằm giữa sườn núi, là một người chú ở xa tặng

cho hắn.

Không hào hoa, cũng là đơn giản sạch sẽ, liếc nhìn lại, làm người ta thấy

thoải mái, rất hợp với khí chất của hắn.

Đẩy cửa sổ ra, liền có thể trông thấy khắp núi đều được phủ màu xanh

cùng hương hoa thoang thoảng, thậm chí chỉ cần đưa tay, là có thể hái được
một quả dại mọng nước ngọt ngào.

Hoàn cảnh nơi này rất trong lành, cây xanh um tùm, nhiều loại hoa đang

nở, không khí mát mẻ, cách xa thành phố, rất thích hợp để nghỉ phép.