KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 377

Nhưng cũng không có như tôi dự đoán, trong nháy mắt hắn biến thành

Kim Cương, ném tôi lên trên giường, đấm ngực gầm thét lên rồi muốn làm
gì thì làm.

Trên thực tế, Cảnh Lưu Phái vững vàng đặt tôi xuống đất, dịu dàng mà

nghiêm túc nói: "Bất Hoan, chỉ đến khi em đã yêu một người nào đó thì em
mới có thể cùng hắn làm chuyện đó."

"Em yêu anh." Tôi bật thốt lên, không có chút do dự nào, giọng nói tự

nhiên lại chân thật đến khiến tự bản thân tôi cũng lấy làm kinh hãi.

"Bất Hoan, cái câu này, chừng nào xác định rõ ràng rồi mới được nói

ra." Giọng nói của Cảnh Lưu Phái rất nhẹ nhàng, giống như là đang khuyên
một đứa bé không hiểu chuyện.

Nhưng tôi đã không phải là đứa bé nữa rồi.

"Em yêu anh." Tôi trực tiếp nghênh đón ánh mắt của hắn: "Em yêu anh

vì anh mang thịt bò tới cho em, em yêu anh vì anh đối tốt với không vì bất
cứ lý do gì, em yêu anh vì anh đã không để ý đến an nguy của mình mà lao
đến cứu em khi bị rớt xuống biển. . . . . . Đúng vậy, em yêu anh."