KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 380

Tôi không nhịn được nữa, há miềng, khẽ cắn môi của hắn, dùng cái này

loại phương thức như thế tuyến bố rằng tôi không thể chờ đợi được nữa.

Cảnh Lưu Phái cười, như hiểu ra được giờ phút này hắn bỗng nhiên cười

rộ lên, khóe mắt ửng đỏ, lại có chút thần thái câu đi hồn phách của người
khác.

Đôi môi kia kia, từ trên môi của tôi di chuyển xuống dưới, lướt qua cằm

của tôi, đến cần cổ nhạy cảm của tôi, đến nơi ngực kiêu ngạo vươn lên, phía
dưới bụng bằng phẳng, nơi rừng rậm tư mật, rồi bắp chân trắng nỏn thẳng
tắp.

Giống như là đang đối đãi một cái thánh vật, hắn tiến hành quỳ bái với

tôi.

Trong nháy mắt làn da của tôi biến thành mỏng manh, trở nên nhạy cảm

khác thường, thậm chí cảm thụ được nhiệt độ ở cánh môi của hắn, môi hắn
khô tạo thành khe, đầu lưỡi thô ráp của hắn.

Hai cánh tay tôi nắm lấy ra giường màu trắng tạo thành hai đóa hoa.

Nó nở rộ ra đợi ông xã tôi đến hái.

Chiếc gương to bên cạnh phản chiếu hình dáng của tôi.

Toàn thân ửng hồng mang đậm ham muốn, đôi mắt mèo hơi ngước lên

lưu chuyển ánh sáng đầy vẻ mê ly, đôi môi bởi vì dục vọng mà tách ra, kìm
lòng không được phát ra âm thanh mất hồn.

Mặc dù giờ phút này khó mà nhịn được, nhưng tôi rất hài lòng cách làm

của Cảnh Lưu Phái.

Bởi vì cái dạng cảm giác này, giống như là con dấu.

Hắn ấn xuống quanh cơ thể tôi để lại ấn ký của chính mình.