KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 384

giường tăng lên nhiều nhất.

Vì vậy hôm nay, khi leo xuống từ trên người tôi , bảo là đến giờ làm

cơm cho tôi, tôi ngăn lại động tác mặc đồ của hắn.

"Em thật sự xác định là muốn để một người không mặc đồ làm cơm cho

mình ăn?" Cảnh Lưu Phái cười đến làm cho người ta xuân phong phơi phới,
quả là một binh sĩ dịu dàng.

Rõ ràng cũng đã bị tôi cho gì kia rồi, làm thế nào còn là không có nhiễm

một chút bộ dạng phong trần đây?

Tôi quyết định muốn tiếp tục làm cho hắn thêm gì kia rồi.

"Thật ra thì mỗi khi anh nấu cơm, ở trong mắt của em, đều là không mặc

đồ, cho nên mặc hay không mặc không có gì khác nhau." Thuần khiết lương
thiện như tôi, lại một lần nữa nói ra lời nói thật.

Không làm sao khác được, hắn chỉ có thể theo tôi, buông quần áo

xuống.

Tựa như vô số lần nói tôi đã qua vậy, tôi là gấu Koala, hắn là cây.

Tôi dùng tay chân quấn lấy người hắn, hai người đều là trống trơn, nói

thật, nhìn từ góc độ nghệ thuật, cũng rất giống với loại hành vi nghệ thuật.

Vẫn là không làm gì khác, Cảnh Lưu Phái chỉ có thể nắm lên ga giường

phủ lấy người tôi, ôm đến phòng bếp đặt tôi trên bàn bếp.

"Muốn lỏa mọi người cùng nhau lỏa, như vậy mới công bằng." Tôi khí

phách vỗ ngực nói, nói xong kéo cái ga giường xuống.

Nhưng Cảnh Lưu Phái giữ cánh tay tôi lại, lòng bàn tay của hắn, ấm áp

khô ráo, giọng nói của hắn, mang theo sương mù tình dục: "Chỉ có khi em
mắc quần áo che lại, đôi mắt của anh mới có thể nhìn bếp lò."