KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 385

Vì suy nghĩ cho cái bụng, tôi thỏa hiệp, lấy ga giường quấn lại cơ thể

trần trụi, ngồi xếp bằng ở trên bàn, nhìn hắn nấu ăn.

Cảnh Lưu Phái mặc tạp dề, ngoài mặt là không có lộ cảm xúc gì, nhưng

may mắn, tôi vừa vặn ngồi ở sau lưng của hắn, nhìn thấy cặp đùi xong xong
đều đặn cùng với cặp mông trắng noãn đầy đằn vung cao.

Mỗi một lần cơ thể di chuyển, cũng khiên cơ mông chuyển động, cơ

mông lớn và cơ mông nhỏ cùng nhau di chuyển.

Mỗi một lần cơ mông lớn, cùng cơ mông nhỏ di chuyển, đều gia tăng

nhiên liệu thiêu đốt lửa dục của tôi.

Ngày đó, làm cho tôi thèm chết người.

Hiển nhiên ánh mắt tôi cũng lòi lõm theo, tập trung ở cái mông của hắn,

nếu là ở giữa có thêm cái kính triển vọng ..., đoán chừng bắp thịt này sẽ bị
nướng khét.

Hiền tại tôi càng thêm cảm thấy may mắn vì phần nhìn thấy là phía sau

—— nếu là trước mặt, cộng thêm kia dây leo và dưa chuột kia, chẳng phải
là lủa sẽ thiêu cháy dưa chuột sao?

Sai lầm rồi, dưa chuột ông xã nhà tôi rất lớn.

Chân vòng vèo, có chút tê, đổi lại tư thế, tiếp tục nhìn hắn.

Một người đàn ông nhã nhặn dịu dàng, một người đàn ông cưng chiều

luôn thỏa mãn thói tùy hứng của tôi, một người đàn ông làm cho tôi cảm
nhận được mười phần vị trí của mình trong lòng hắn.

Một, là người đàn ông tôi có thể yêu rất nhiều rất nhiều.

Đây chính là điều tôi muốn.