nói.
Vừa dứt lời, động tác người ở bên trong nhanh hơn, thỉnh thoảng còn
nghe tiếng nức nở âm thầm.
Mà khi tôi đứng bên cạnh bọn nó, tụi nó sợ đế mức xương cốt rung cầm
cập.
Nằm thấy mệt mỏi, tôi liền ra lệnh cho bọn nó khiêng tôi với cái ghế
đang nằm đến sát vách nhà bà lão hàng xóm.
Cậu thiếu niên cầm đầu với cậu thiếu niên mặt mụn bị tôi kêu đi cắt cỏ ở
sân sau nhà bà lão.
Thiếu niên một cùng hai khiên ghế cho tôi, thiếu niên ba cầm dù cho tôi,
thiếu niên thứ tư bưng bình trà cho tôi, bên cạnh là chó Tảo Hoàng (càn
quét tệ nạn) còn cáo mượn oai hùm sủa lên hai tiếng, tôi như thiếu nữ đang
sống trong xã hội cũ không học vấn không nghề nghiệp cướp đoạt con trai
nhà đàng hoàng.
Đoàn người chúng tôi, lồng lộng hùng dũng đi tới sân sau nhà bà lão.
Đang đi đến thì nghe thấy bà lão nhìn thiếu niên cầm đầu nói: "Cô bé,
dáng dấp con thật xinh đẹp, có gia đình gì chứa, không có thì để bà đây giới
thiệu cho con."
Tôi vui mừng.
Cuối cùng là có người cùng chịu cảnh bị bà lão kia đầu độc với tôi.
"Làm cho tốt, nếu không sẽ đánh cho mông của mấy đứa thành bốn múi!
" tôi lấy vỉ đập ruồi hướng đập xuống đất, thay cho cái roi.
Xã hội mới, cái loại vũ khí roi không dễ tìm lắm.