KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 397

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

Tát Không Không

Tát Không Không

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 1

Quyển 1

Chương 61

Chương 61

Căn phòng trở nên quá yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của một mình tôi.

Cái loại đó an tĩnh này giống như là bạn nhảy vào hồ bơi, cái cảm giác

nước ngập qua ngực, hít thở không thông, vô hình, lại có một ma lực làm
cho mình muốn phát điên.

Tôi không chịu nỗi, đi thẳng tới trong sân, ngồi ở trên thềm đá, để cằm ở

hai đầu gối, chờ đợi.

Mặt trời dần xuống núi, ánh nắng chiều rực rỡ, màn đêm buông xuống,

trăng treo trên ngọn cây.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà lòng của tôi cũng dần dần

chìm xuống.

Vẫn chìm đến một đáy cốc không biết tên.

Mà cái đầu kia, cũng biến thành nặng nề, cho dù được hai đầu gối chống

đỡ, cũng không ngăn được nó cuối thấp xuống.

Qua thật lâu, những bật thang vốn bị ánh nắng phơi cho nóng rực lên đã

trỡ nên man mát ẩm ướt như được thấm nước, trong sân nhà những thứ khi
buổi chiều đang rõ ràng lại trở nên mơ hồ tràn ra phản chiếu dưới ánh trăng
nhiễm sự lạnh lẽo buồn tẻ, côn trùng kêu to trong bụi cỏ, nhưng là thanh âm
cũng lười biếng, cô đơn.