"Bọn họ đã an toàn rời đi." Cảnh Lưu Phái đưa cho tôi một con tôm đã
bốc vỏ, giọng nói dịu dàng, giống như gió nhẹ, như mưa phùn, dịu dàng
ngấm vào lòng của tôi, khiến nó trở nên yên bình.
Thịt tôm màu hồng nhạt, óng ánh trong suốt, dính giấm chua, mùi vị
tươi mới, mùi thơm ngát ngon miệng.
Vậy mà ta lần đầu tiên không có muốn ăn - - bởi vì ánh mắt của Bạch
Triển Cơ phía đối diện.
Khi nghe thấy tôi hỏi thăm hai anh em nhà họ Lý thì ánh mắt đó vẫn
nhìn tôi, hàm ý không rõ nhìn về phía tôi.
Cái loại tròng mắt màu đen như đất sâu ấy, giống như là ao đầm, tính
chất của keo dán, khi bước một chân vào, liền không cách nào thoát ra, chỉ
có thể vô lực mặc cho những thứ màu đen bùn nhão kia xuyên vào mắt tai
miệng mũi của bạn, xâm nhập vào mỗi lỗ chân lông.
Có một người hình dạng như thế nhìn, tôi chỉ ăn được hai phần thịt
beefsteak, 4ký tôm, 4 con Cua Đồng, còn có hai con cá.
Chỉ mới nữa bụng, tôi đã rời bàn ăn, vào phòng ngủ.
Cùng lắm thì nữa đêm đói bụng sẽ kêu ông xã làm đồ ăn khuya thôi.
Cảnh chảy phái cũng nhìn thấy tôi không muốn ăn, hơn mười phút sau
cũng đi vào, nói: "Bất Hoan, Triển Cơ muốn ở lại hai ngày."
Tay tôi đang nắm cần chơi game controller thì bị trượt, Mã Lý Áo ngã
vào vách núi, ô hô thương thay rồi.
"Căn nhà này cũng không lớn, em thường xuyên không thích mặc đồ, có
một người ngoài ở chung không tiện, dứt khoát để cho anh ta sang nhà bà
hàng xóm ở đi, dù sao cũng ở sát vách cách không bao xa." Tôi nói.