Có ba nguyên nhân khiến tôi đề nghị như vậy.
Một, tôi hết sức bài xích Bạch Triển Cơ, không muốn cùng hắn ở chung
dưới cùng một mái nhà.
Hai, tôi vô cùng muốn nhìn một chút, vậy bà lão không mở mắt đến tột
cùng sẽ đem Bạch Triển Cơ nhìn thành nam, hay là nữ.
Ba, nhưng nếu Bạch Triển Cơ ở nơi này, vậy tôi với ông xã không thể
mọi lúc mọi nơi "này nọ í é í é" kế hoạch sẽ phải bị phá.
Từ trên tổng hợp lại, Bạch Triển Cơ tuyệt đối không thể ở đây.
Nhưng Cảnh Lưu Phái một chút cũng không để ý đến cái lo lắng tính
toán của tôi.
Hắn đang ngồi xuống bên cạnh tôi, ngưng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Bất
Hoan, em không thích Triển Cơ tới vậy sao?"
"Vâng" ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thành thực.
"Tại sao?" Cảnh Lưu Phái sờ sờ tóc của tôi.
Ngón tay của hắn ở ti mơn trớn giữa tóc tôi, tay nhỏ nhắn mềm mại sạch
sẽ, mang theo ấm áp rót vào mỗi sợi tóc.
"Không biết, bản năng thôi." Cơ thể tôi tự động nhích tới gần người hắn,
giống như là ở mùa đông giá rét tự động tới gần vật ấm áp.
Đó là bản năng của động vật.
"Nhưng là Bất Hoan, Triển Cơ là người bạn tốt nhất của anh, anh em tốt
nhất. Trong quá khứ trong chiến dịch lần thứ nhất, thậm chí cậu ấy còn đỡ
một viên đạn trí mạng cho anh, cậu ấy không chỉ là một người bạn một
người anh em của anh, mà còn là ân nhân cứu mạng. Em và cậu ấy, đối với