"Lông của anh đâu?"
Ngạo mạn từ từ mở mắt ra, lười biếng kiều mỵ duỗi người một cái, nhìn
về phía mặt trơn bóng của hắn, trong đầu nhớ lại tình cảnh nửa lúc đêm tối
hôm qua.
Trong đêm tối yên tĩnh, một bóng dáng, lấy ra dao cạo râu, nhẹ nhàng
cởi ra quần người ngủ say bên giường, khóe mắt thoáng qua ánh sáng bén
nhọn sắc bén, sau đó, giơ tay chém xuống. . . . . . Chíp bông bay múa đầy
trời.
"Thời tiết quá nóng, em sợ anh bị nổi sảy, nên đã giúp anh cạo đi, không
cần cảm ơn em đâu." Tôi ngáp một cái.
"Như vậy, tranh này chính là cái gì?" Hắn tiếp tục bình tĩnh hỏi.
"Con voi." Tôi bình tĩnh trả lời.
Thật ra thì cũng chính là ở cái phần da bị cạo hết lông kia tôi lấy chì kẻ
mắt ra vẽ, tạo thành lỗ tai con voi, đầu, cùng mắt.
Về phần lỗ mũi, còn lại là có sẵn . . . . . . Dưa chuột.
Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, so với mấy cái bình bình
lọ lọ kia của Hồng Thiếu Nhu thì có giá trị nghẹ thuật hơn nhiều.
"Tại sao muốn làm như vậy?" Cảnh Lưu Phái tiếp tục bình tĩnh hỏi.
"Gia tăng tình thú." Hắn bình tĩnh, tôi cũng bình tĩnh.
Chủ yếu là có một người mới tới, phá hư không khí Ái Ái giữa chúng
tôi, cho nên mới cần gia tăng tình thú.
"Mau nhảy vũ điệu con voi." Tôi lấy tay chống cầm, nửa nằm ở trên
giường, chân nhỏ vén, hai vú nửa thân trần, mới ra một ánh mắt quyến rũ,