Đến cuối cùng, tôi thở gấp liên tiếp, đầy nước mắt, đổi giọng điệu cầu
xin tha thứ: "Không cần, không, không. . . . . . Muốn."
Mà hắn, thế mà lại chớp mắt như cuồn phong trong gió cười một tiếng,
nói: "Muốn? Tốt, như em mong muốn, chúng ta tiếp tục."
Sau đó, tôi là gió, hắn là cát, ooxx đến chân trời.
Nhưng là bây giờ, thế nhưng hắn lại sử dụng một chiêu này.
Tôi ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt ràn rụa.
Thịt của mình cũng không cho tôi ăn, thịt người khác cũng không làm
cho tôi ăn, thật là một người đàn ông độc ác!
Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, là mình gây lỗi trước.
Nghĩ đến đây, bày thân thể thành hình chữ đại - hình người nằm dang
hai tay hai chân, nhắm mắt lại, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, nói: "Đến
đây đi, một cọng đổi một cọng, anh lấy dao cạo tới cạo sạch lông phía dưới
của em đi, nhưng là xin nhớ kỹ, bất kỳ khốc hình nào cũng không thể thây
đổi sự tin tưởng kiên định của em - - em tình nguyện chết, cũng muốn ăn
thịt! "
Đợi rất lâu, cũng không thấy Cảnh Lưu Phái có động tĩnh gì.
Vừa mở mắt ra nhìn, thấy hắn trên mặt tràn đầy nụ cười lịch sự tao nhã
ôn hòa, căn bản không có bộ dạng tức giận.
"Được rồi, chỉ chọc em thôi, về sau đừng những chuyện như vậy nữa."
Cảnh Lưu Phái nói.
"Bất Hoan em đây thề với trời, về sau không bao giờ nữa cạo chíp bông
của ông xã nữa." Tôi giơ tay lên thề, giọng điệu thành khẩn.