Chỉ là trong lòng đã lên kế hoạch lần sau sẽ cạo thành hình đầu lâu.
Cảnh Lưu Phái đứng dậy, chuẩn bị giống như thường ngày vậy, trước đi
vận động, lại đi lên trấn trên mua thức ăn.
Nhưng khi hắn mặc quần áo thì tôi kéo hắn lên giường, ngăn trở hành
động của hắn.
"Anh thật không tức giận?" Tôi hỏi.
"Thế nào, muốn anh tức giận?" Cảnh Lưu Phái hỏi ngược lại.
"Là bất luận kẻ nào làm chuyện này với anh thì anh cũng không tức giận
sao, hay là chỉ có một mình em?" Nói thật, tôi rất muốn nghe được rằng ở
trong lòng hắn tôi có địa vị cao nhất.
"Anh nghĩ, trừ em ra, hẳn là không có người nào làm ra chuyện như vậy
với anh, quan trọng hơn là, bọn họ không đến gần được thân thể của anh."
Hắn nói.
Tôi hài lòng cười, sau đó chợt cúi đầu, cắn một cái tiểu anh đào bên
ngực phải của hắn.
"Được rồi, anh đi đi."
Nhưng Cảnh Lưu Phái không có đi, hắn bắt lại một cánh tay tôi đang
che lại cảnh xuân trước ngực, cúi đầu, cũng nhìn trái bầu vẽ cái gáo, cắn
một cái vào hạt đậu hồng trước ngực tôi.
Chỉ là sức lực so với tôi thì nhẹ hơn.
Mà tôi vẫn nổi giận, cái hạt đạu hồng nhỏ nhỏ như vậy, quả thật chính là
thời kỳ đại hạn, mà hạt đậu hồng của tôi lớn như vậy, tuyệt đối là mỹ đế
chuyển gien cho máy sản phẩm.