Dì Bích dùng lập luận chặc chẽ mà thuyết phục: "Chẳng lẽ, Lý Bồi Cổ
không đáng giá để con làm việc này sao?"
Nhớ tới thịt tôi thèm thuồng nhiều năm. . . . . . Cơ thể, mắt của ta bắt đầu
kiên định, như Khâu Thiểu Vân trong ngọn lữa(1), như là một cây súng
trước mắt Hoàng Kế Quang(2), như Đổng Tồn Thụy nâng lên bao thuốc nổ
(3) .
"Con đi."
Đứng trước cuộc thám hiểm, dì Bích dẫn tôi đến căn phòng của dì, đưa
chiến y mới tinh cho tôi. . . . . . Một bộ nội y sexy mắt lưới màu đen.
Đang đợi tôi thay thì dí Bích chợt cảm thấy tò mò đối với một vấn đề:
"Lúc con mười tuổi thì nói nhìn thấy cái kia của Bồi Cổ rất hùng vĩ, rốt
cuộc là hùng vĩ như thế nào?"
"Cái này, làm thế nào hình dung đây?" Tôi khó khăn nói.
"Dùng vật để hình dung là tốt nhất." Dì Bích đưa tay hướng sau lưng
duỗi một cái, không biết từ chỗ nào lấy ra một chai nước rữa kính sát tròng
355ml, lạnh nhạt nói: " Ba Lý Bồi Cổ lớn nhỏ bằng chai này không sai biệt
lắm." | miệng của tôi nhất thời hiện ra hình "o".
Không hổ là đại boss!
Dì Bích nhẹ nhàng liếc tôi một cái, nói lại: "Dì nói, là nắp chai này."
Nhất thời, nhiệt tình của tôi biến mất.
Lại nói, thân là đại ca, cái này nhỏ, cũng quá mất mặt đi, thế nào có
được bản lĩnh đây?
Chẳng lẽ nói, đại ca liền mang theo dưa chuột gầy gò của hắn chạy
quanh giữa các tình nhân kia?