Bỗng nhiên nhớ lại sự thật người tình của đại ca đông đảo như vậy,
chẳng lẽ nói. . . . . . Là có công mài sắt rồi hả?
Đang tưởng tượng lan man, dì Bích lại hỏi: "Nơi kia của Bồi Cổ, đến tột
cùng là lớn bao nhiêu, con mau chọn một cái có kích thước gần giống nhất."
Định thần nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, dì Bích đã bày sẵn một hàng
trên giường.
Từ lớn tới nhỏ, từ trái sang phải, từ cây tăm, chiếc đũa, bàn chãi đánh
răng, bút máy, son môi, xúc xích, dưa chuột, đèn pin cầm tay, oa ha ha chai
nước suối, đồ hộp, còn có. . . . . .
"Đây là?" Tôi quay đầu, nhìn về phía góc khuất nhất chai nước uống
dùng cho gia đình.
" Thần thoại trong truyền thuyết." Dì Bích nói.
Hai người cùng nhau nhìn cái thần thoại đó, dùng ánh mắt sùng bái.
Dì Bích dù sao công lực cao thâm chút, rất nhanh liền thoát thân từ trong
ảo tưởng tuyệt vời ra ngoài, nói: "Chọn thôi."
Tôi trái trái phải phải, quan sát hồi lâu, do dự, chọn dưa chuột đi, hình
như so nó lại nhỏ hơn một chút xíu, vậy đèn pin đi, hình như lại so nó to
hơn một chút.
Giữa lúc đó chợt có một tia sáng chớp qua, trong đầu tôi chớp sáng một
chái, chạy trở về phòng, lấy ra bình dưỡng thể 200ml làm sáng da của tôi.
"Con xác định?" Dì Bích nhíu mày.
Tôi nắm chắc thân bình lần nữa, nặng nề gật đầu.
Hai người ngửa đầu, lại bắt đầu tưởng tượng lan man.