KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 424

Cho nên, Thượng Đế chắc chắn tha thứ tội lỗi của tôi.

Mà cuộc đối thoại kia giữa tôi và Bạch Triển Cơ, tôi cũng không có nói

cho Cảnh Lưu Phái nghe.

Tôi không muốn làm cho ông xã khó xử.

Dù sao, đó cũng là anh em tốt của ông xã.

Sau lần nói chuyện đó, tôi cố ý tránh né Bạch Triển cơ, chỉ có lúc ông xã

ở nhà, thì mới gặp mặt hắn, một khi ông xã ra ngoài, tôi tình nguyện mạo
hiểm nguy hiểm để cho bị tức đến hộc máu bỏ mình đi tìm bà hàng xóm,
cũng không muốn ở mình với hắn.

Chỉ nhìn dáng vẻ của hắn, hình như cũng không có muốn tiến hành cuộc

nói chuyện lần hai với tôi.

Khi ba chúng tôi ở chung một chỗ toàn là ông xã tôi cố gắng làm cho

không khí sinh động hơn.

Ông xã muốn cải thiện tình hình giữa tôi và Bạch Triển Cơ.

Nhưng đó là không thể nào - - hai chúng tôi xem nhau không thuận mắt.

Tôi cùng Bạch Triển Cơ có điểm duy nhất giống nhau đó chính là đều

muốn tốt cho Cảnh Lưu Phái, cho nên ở ngoài mặt, chúng tôi vẫn là hòa
thuận.

Chỉ là khi hai mắt nhìn nhau, có chút khác thường.

Tôi nhìn hắn, trong mắt là sự phòng bị.

Mà hắn nhìn tôi, trong mắt. . . . . . Là gì tôi không nhìn ra.

Duy nhất có thể khẳng định là, đó cũng không phải là ý tốt.