KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 426

Chỉ là thật may cái nhà này không lớn, nếu không ông xã có mài sắc

thành kim thì chúng tôi cũng không thể làm xong.

Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) liền thảm, ngọn núi bên ngoài lớn như vậy,

tôi thấy hắn đi tiểu đến độ sắp hư thận rồi.

Hãy bớt nói nhảm đi, nói xấu ít đi một câu, sau khi đẩy ngã ông xã,

móng vuốt sói cái của tôi "Xoạt" một tiếng xé áo sơ mi của ông xã ra, da
thịt bóng loáng này, giống như là loại ngọc thạch thượng hạng, trơn mềm
bóng sáng.

Tôi nuốt xuống nước miếng mênh mông, tiếng cười thông qua lồng

ngực của ông xã truyền lại đến trên môi của tôi, vui thích, ấm áp, càng thêm
kích thích động tác của tôi càng ra sức.

Ông xã nằm ở trên bàn, áo sơ mi mở rộng, lồng ngực phơi bày ra, nước

da như ngọc tảng lớn tảng lớn quả thực là loại hấp dẫn không tiếng động.

Gương mặt hơi có vẻ gầy của ông xã, con ngươi nhẹ nhàng khoan khoái,

sống mũi nhu hòa thẳng tắp, đôi môi ngày thường vô cùng mềm mại từ từ
khép lại, cần cổ đẹp đẽ, mỗi một nơi, cũng vô cùng hấp dẫn tôi.

Ở trong mắt của tôi, quả thật ông xã chính là một bữa tiệc thỏa mãn.

Môi của tôi, như là bút vẽ, mà lồng ngực của hắn, lại là tờ giấy trắng,

cho tôi cảm giác rộng lớn bao la, mặc tôi tự do thoải mái tưởng tượng.

Mà tôi, là vẽ ra một mãnh đất đậm vẽ ham muốn.

Phía trên, là vô số dấu ấn của đôi môi, nhuộm dịch thể sáng trong.

Tôi không chút kiêng kỵ, tôi không kiêng kỵ gì, tôi là thích gì làm đó.

Chỉ vì, đây là người đàn ông của tôi.