Vậy mà chưa đi được hai bước, tay trái của tôi lại cổ lực mạnh mẽ bắt
lấy.
Cả cơ thể tôi đều bật hệ thống tự vệ, tay phải dễ dàng nâng lên, đánh về
phía sau.
Đáng tiếc lần này tay phải của tôi cũng bị cổ lực ấy công kích nắm lại.
Cơ thể của tôi bị buộc phải bắt đầu chuyển động, khi dừng lại thì sau
lưng bị ép chặt vào thân cây.
Vỏ cây thô ráp cứng rắn áp sát vào da thịt ở lưng tôi cảm thấy cực kỳ
khó chịu.
Tôi nhanh chóng nâng hai chân lên, dùụng hết toàn lực tấn công, nhưng
Bạch Triển Cơ kịp thời dùng đầu gối giữ chặt thân dưới của tôi.
Tôi phát giác mình đã rơi vào cảnh nguy hiểm - - tay chân của tôi đều bị
khống chế được.
Giống như là con bướm tiêu bản bị đính kim vào tường, không thể động
đậy.
Nhưng cái này cũng không coi như là kiếp nạn.
Tôi là chỉ, - - cái đáng nói ở đây là việc mà Bạch Triển Cơ đã làm với
tôi, hắn cúi đầu, hôn tôi.
Đó là cảnh là bóng tối có thể quan minh chính đại hấp thụ ánh thông qua
nụ hôn.
Không phân rõ sức lực, không phân rõ thời gian lâu dài.
Lại làm cho cả người tôi xương cốt cứng ngắc, khiến máu huyết trong
người đều đông lại, khiến tất cả thần kinh cũng bị kéo đứt.