KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 437

"Tôi không thể không nói, phương pháp đối phó đàn ông của cô, rất có

thủ đoạn." Hắn nói.

"Cám ơn đã khích lệ, mà phương diện anh kiến cho người ta chán ghét,

cũng rất có thủ đoạn." Tôi trả lời lại một cách mỉa mai.

"Người phụ nữ như vậy, không phải là người mà cậu ấy cần ." Hắn tiếp

tục nói.

Tôi ngừng chốc lát, hỏi: "Anh hoặc là gia đình của anh, đã từng bị một

người phụ nữ trong giới xã hội đen tổn thương qua, phải không?"

Nghe vậy, trên mặt Bạch Triển Cơ cũng không có cái gì khác thường, - -

từ trước đến nay trên mặt hắn đều là đeo mặt nạ.

Nhưng tôi không buông tha, tôi tập trung toàn bộ tinh lực chăm chú

quan sát nét mặt của hắn.

Tôi phát hiện khác thường.

Cái loại khác thường này, là rất rất nhỏ, giống như là một giọt mực rơi

vào trong nước rồi tiến hành hòa tan.

Chậm chạp, mỏng manh, không tiếng động.

Nhưng là đã đầy đủ, tôi xác nhận suy đoán của mình.

Bạch Triển Cơ để ý là thân phận của tôi, hắn nhìn tôi, nhưng thật ra là

đang nhìn một người phụ nữ trong giới xã hội đen khác mà hắn căm hận.

Vì vậy, tôi mở miệng, nói rõ ràng cho hắn biết một sự thật: "Tôi là tôi,

cô ta là cô ta, quan trọng hơn một chút. . . . . . Này, là chuyện giữa tôi và
Cảnh Lưu Phái, không có liên quan đến anh.”

Tôi là vô tội, không cần nhận cái biên lai thù hận của hắn.