KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 436

Không còn kịp nữa chờ tôi móc ra cục gạch vàng khảm kim cương, thân

thể hắn nhún một cái, nhảy mấy cái, chạy mất dạng.

Nhìn bóng lưng của hắn, tôi rất hối hận.

Mới vừa rồi làm sao lại không sờ nhiều mấy cái tròn tròn của hắn, bây

giờ lại chịu thua thiệt!

Giận đến ngực bị nội thương, tôi tính đi vào trong nhà nằm, nhưng xoay

người, không ngờ phát hiện Bạch Triển Cơ xuất quỷ nhập thần này đang
đứng ở trên một thân cây.

Hắn đứng ở đó, giống như là hấp thu toàn bộ đen tối hoa lệ khắp núi.

Tôi hiểu, hắn đã nhìn thấy toàn bộ sự việc mới vừa rồi.

Đoán chừng người này sẽ chuyện tôi bị hôn trộm rồi thêm mắm thêm

muối nói cho ông xã của tôi, tôi phải sớm chuẩn bị đề phòng.

Đang chuẩn bị lướt qua hắn trở về nhà thì hắn chủ động gọi tôi lại: "Phải

suy tính như thế nào?"

"Suy tính cái gì?" Tôi cau mày.

"Cô tính toán, lúc nào thì rời xa Lưu Phái?" Hắn hỏi.

"Vĩnh viễn cũng sẽ không." Tôi trả lời chắc chắn như đinh chém sắt.

"Cô sẽ làm liên lụy đến cậu ấy." Hắn nhẹ nhàng giương mắt, chỉ là một

động tác nhỏ, cũng có ma lực làm cho lòng người ta sợ hãi.

Nhưng tôi không thể lui về phía sau: "Chuyện ngày hôm qua, xem ra

anh thật sự đau lòng, cùng tôi ở chung một chỗ, anh ấy rất vui vẻ."