KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 442

Ngoài dự liệu của tôi, Bạch Triển Cơ rất hợp tác.

Hắn cũng không có tức giận, không bao lâu liền thu dọn đồ rời đi.

Giữa hắn và Cảnh Lưu Phái, cũng không có sinh ra sự khó chịu nào.

Hắn đi được dễ dàng như thế, nhưng tôi biết, hắn sẽ trở lại.

Nhất định.

Kể từ sau khi Bạch Triển Cơ rời đi, tôi lấy thân thể của mình dùng hết

toàn lực bồi thường lại cho ông xã.

Hoặc là nói, là bổ sung thôi.

Tóm lại, chúng tôi ở trên giường là cực kỳ hòa hợp, nghe nói một nữa

bao cao su trong trấn nhỏ là do chúng tôi sử dụng hết.

Mặc dù tạm thời không cần lo lắng về tiền, nhưng tiết kiệm luôn là

chuyện tốt.

Vì vậy, vào một sáng sớm nào đấy, tôi tự mình đi lên trên trấn, đứng

trước mặt bà chủ bán tạp hóa, vung tay lên, mở miệng, kết thúc với giá cả
vô cùng hợp lý siêu bán sỉ mang về hai thùng bao cao su.

Khi nhìn thấy chiến lợi phẩm của tôi thì ông xã yên lặng không ý kiến

mười phút.

Khi biết được người cả trấn nhìn tôi mang trên vai hai thùng mang lên

núi, ông xã lại lẳng lặng đứng nghiêm mười phút.

Khi biết tôi còn hao hết nước miếng bắt bà chủ tạp hóa phải làm cho tôi

một thẻ VIP đầu tiên từ trước đến nay chủa từng có trong chấn thì ông xã
lặng lẽ hóa đá mười phút.