KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 443

Sức chống đỡ không tốt, tôi cảm thấy được ông xã nên tăng cường luyện

tập phương diện này.

Cứ như vậy, chúng tôi lại vui vẻ sa đọa một tháng nữa.

Đảo mắt, chúng tôi ở cùng nhau đã nữa năm.

Hôm nay, khi ông xã đang nấu thịt thì tôi chống càm nhìn, đột nhiên hỏi:

"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở lại nơi này sao?”

Thật ra thì những lời này không sao cả trải qua suy tư, cũng không có

thâm ý gì, trong mắt của tôi, cũng giống như câu hỏi tôi hỏi tối nay sẽ ăn gì
vậy.

Lần đầu tiên ông xã không trả lời...ngay sau câu hỏi của tôi, ông xã

giống như là không nghe thấy, tiếp tục đưa lưng về phía tôi nấu ăn.

Tôi không để ý, cầm điểu khiển ti vi lên chuyển kênh.

Không bao lâu sau, món ăn được bưng lên rồi, tôi cầm lấy chiếc đũa bắt

đầu ăn ngấu ăn nghiến.

Ông xã ngồi ở bên cạnh tôi, nhìn tôi.

Ông xã nói thích nhìn dáng vẻ của tôi lúc ăn, giống như là lời khen tặng

không tiếng động cho tay nghề nấu ăn của ông xã.

Thật ra thì nói cách khác mỗi lần tôi đều giống như một con hổ đói hay

là môt cư dân mọi da đỏ.

Lại còn phải nói dễ nghe như vậy, quả nhiên ông xã của tôi là một người

phúc hậu.

Dù sao đã thành thói quen để ông xã nhìn chằm chằm, tôi cúi đầu, không

coi ai ra gì dọn dẹp đĩa thịt của mình