KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 451

Nhưng chuyện cũng không phải phát triển như vậy.

Sau khi đạn bắn vào cánh tay của hắn, Bạch Triển Cơ giống như là

không có cảm giác, không có một chút chần chờ, sải bước tiến lên trước,
cướp lấy súng của tôi.

Giống như là toàn bộ thần kinh hắn chỉ quan tâm đến một chuyện - - giữ

chặt tôi.

Ngay cả thân thể mình đều không quý trọng, mới là điều dáng sợ nhất.

Xoay người, tôi kinh hoàng lào về phía ngoài cửa phòng.

Tôi đã gặp được khắc tinh.

Tôi chưa bao giờ hốt hoảng như vậy, mười ngón tay không biết là bởi vì

thuốc hay là bởi vì sợ hãi, lại run rẩy.

Tôi mở cửa, xông ra ngoài trời đầy mưa gió.

Thế giới bên ngoài giống như là địa ngục, trời màu đen, đất màu đen,

mưa màu đen.

Nhưng người đàn ông phía sau, so với địa ngục còn đáng sợ hơn.

Tôi có thể làm, chỉ có cố gắng chạy về phía trước.

Hạt mưa đánh vào thân thể và mặt của tôi, nó như một sợi gai sắc bén

làm cho tôi cảm thấy đau đớn.

Quần áo trên người bị nước mưa thấm ước, bám chặt vào da tôi, giống

như là nặng ngàn cân.

Bùn đát dưới chân giống như là ao đầm, hút lấy bàn chân trần của tôi,

mỗi một bước chân nâng lên, đều như phải dùng hết tất cả sức lực của tôi.