KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 452

Tôi cứ chạy không có mục đích, chỉ hy vọng có thể tránh xa Bạch Triển

Cơ.

Nhưng không có thành công, hắn bắt được tôi.

Hiệu quả của thuốc rất nhanh, sức lực tôi như thế không phải là đối thủ

của hắn

Tôi thét lên, nhưng tiếng la lại dễ dàng chị chôn vùi trong tiếng sấm

chớp, không có ai nghe, không có ai biết được.

Hắn kéo tôi trở về nhà, nước mưa rời vào trong vết thương của hắn, mùi

máu tanh nhuộm đầy cả người của tôi, làm cho tôi lo sợ không yên, làm cho
tôi muốn nôn.

Tôi bị bắt lôi kéo vào phòng tắm, Bạch Triển Cơ mở vòi phun nước,

nước rầm rầm xối vào trên cơ thể tôi.

Nước tuy nóng, thế nhưng cơ thể tôi lại lạnh lẽo.

Tôi không bao giờ chờ đợi người khác tới cứu giúp, bởi vì mỗi lần tôi

đều sẽ tự cứu mình.

Nhưng là hôm nay, tôi không cứu được mình.

Khi rửa xong hết toàn bộ vết máu và bùn đất, Bạch Triển Cơ tắt vòi

nước, hắn kéo tôi tới trước gương

Bởi vì khí nóng, trên gương phủ một tầng sương trắng.

Hắn dùng khăn lông lau đi lớp sương trắng, giờ phút này đột nhiên tôi

xuất hiện ở trong kính.

Quần áo ẩm ước dán chặt vào người, lộ ra những đường cong mê người.