thời ngưng chảy máu.
"Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục." Tay của hắn vuốt ve phần đùi đã mất
đi lớp vải che lại của tôi.
Người đàn ông mà ngay cả cơ thể của mình cũng không coi trọng, đối
với thân thể của người khác, dĩ nhiên sẽ bạn sẽ có thể đoán được là sự tàn
nhẫn.
Thuốc đã lan ra toàn bộ cơ thể tôi, tay chân mất đi sức lực, nếu như
không phải là Bạch Triển Cơ giữ chặt, nhất định tôi đã tê liệt ngã xuống
trên mặt đất.
Ngón tay của hắn, mang theo nhiệt độ không rõ, linh hoạt len vào quần
lót của tôi, tiếp xúc với nơi mẫn cảm nhất của tôi.
Sau đó, ngón tay kia, ngấm ngầm muốn tiến sâu vào bên trong của tôi.
Áp bức và nhục nhã sâu nhất như thủy triều bao trùm lấy tôi cả tai mắt
mũi và miệng, rồi nhấn chìm tôi.
Tay của hắn, kềm eo của tôi thật chặt, để cho không thể chạy trốn.
Tôi cắn môi, hận không thể lập tức chết đi.
Ngón tay của hắn, ở bên trong trêu chọc tôi, lục lọi, cực lực trêu chọc sự
ham muốn của tôi.
Vậy mà thế nhưng hắn lại tỉnh táo, kiềm chế, hưởng thụ tất cả sự khổ sở
của tôi.
Tôi cái gì cũng không làm được, giống như là một con ếch bị gây mê,
trần trụi ở trên kính, tay chân mở ra, để mặc cho dao kéo giải phẩu.