KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 456

"Thân thể của cô, hình như còn không có phản ứng." Hắn duỗi ngón tay

ra, phía trên không có dấu hiệu ham muốn của tôi.

"Sẽ không ai cam tâm tình nguyện giao thân thể của mình cho một con

chó." Tôi phát ra mỗi âm tiết đều nhuộm đầy ý hận.

Tôi cảm thấy cằm mình căng thẳng đến cực hạn, giống như hàm răng

đều muốn vỡ vụn.

"Không sao, tôi cũng không cần cô cam tâm tình nguyện." Tay Bạch

Triển Cơ, đi tới trước ngực của tôi, cầm áo tôi lên, xé ra, cảnh xuân trước
ngực lộ ra.

Tôi mở to mắt.

Tôi không có dũng khí nhìn vào gương để thấy tất cả sự việc đang diễn

ra.

Nhưng Bạch Triển Cơ không cho.

Hắn kềm cằm của tôi, ép tôi nhìn về phía gương.

Cái gương bóng loáng rõ ràng này, có thể cho tôi thấy tất cả tội nghiệt.

"Thấy rõ ràng chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, vĩnh viễn giữ ở trong ký ức. Khi

cùng Cảnh Lưu Phái làm chuyện này cũng sẽ nhớ tới tôi." Giọng điệu của
hắn nhẹ nhàng, âm điệu không cao không thấp, hắn ngữ tốc độ không nhanh
không chậm.

Có lẽ, đây chính là âm thanh địa ngục.

Tôi tinh tường thấy rõ từng sự việc xảy ra trong gương.

Hắn lấy lớp áo trên ngực của tôi, bầu ngực tròn trắng như tuyết thả

xuống tự nhiên.