Tôi bị buộc đối mặt cái gương, đem tất cả đều ghi chép vào trong đầu.
Bên ngoài trời mưa đã không còn quan trọng, quần áo ẩm ướt, cơ thể
xích lõa, thật tế xâu xa.
Sau đó, hắn đem tôi ra khỏi phòng tắm, ở trên giường, hắn muốn tôi lần
nữa.
Tôi cũng không phải là người mới biết mùi đời, nhưng loại này hành
động mang tính cưỡng ép này đã mang lại đau đớn cho cơ thể tôi.
Đến cuối cùng, lý trí hoàn toàn không còn chịu đựng được nữa, thân thể
tự động lựa chọn hôn mê.
Khi tỉnh lại, mưa gió đã ngừng nghỉ, ánh mặt trời chói mắt tràn vào
phòng ngủ, hình như có thể xuyên thấu qua da làm cháy bắp thịt.
Cả người bủn rủn không chịu nổi, sự đau đớn rất nhỏ như hàng vạn con
kiến bò vào tận trong xương.
Một túi chườm nước đá đặt ở trên trán tôi, có thể làm tan đi đôi chút khổ
sở của tôi.
Sau túi chườm đá, là gương mặt quan tâm của Cảnh Lưu Phái.
Hôm qua đến gần tối Cảnh Lưu Phái mới trở về, lúc ấy tôi nằm ở trên
giường, thân thể rất nóng, có chút phát sốt, ông xã chăm sóc tôi cả đêm.
Bệnh không có phát hiện cái gì khác thường.
Trước khi Bạch Triển Cơ rời đi, đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.
Tôi mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, trong phòng tắm ngay ngắn trật tự,
trên sàn nhà không có một tia nước đọng.