KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 462

Vẫn có còn có chút bị ám ảnh, cũng không dám một mình ở nhà nữa, chỉ

cần Cảnh Lưu Phái vừa rời đi, tôi cũng sẽ ra khỏi cửa.

Bình thường thì trốn sang nhà bà hàng xóm kế bên, nhưng gần đây bà

lão đã bỏ đi chủ nghĩ độc thân, bắt đầu không ngừng nghỉ tìm đối tượng kết
hôn.

Đối tượng đều là những ông lão gần đất xa trời thiếu răng cửa ở trấn

trên, thậm chí có người mang theo cả bình dưỡng khí theo cùng.

Tinh thần thiếu sót có thể khen.

Chỉ cần là bà đi xem mắt không ở nhà, tôi lên lên trấn trên đi dạo quầy

ăn vặt, giống như hôm nay vậy.

Nhưng là ông chủ quày tạp hóa vừa nhìn thấy tôi thì giống như Dương

Dương nhìn thấy Hôi Thái Lang, co chân chạy trốn thật nhanh, lập tức đóng
cửa lại, đóng cửa không tiếp khách.

Chủ yếu là bởi vì mỗi lần tôi trả giá đều làm cho ông chủ tạp hóa giận

đến mức ói máu.

Thật ra thì tôi cảm thấy được ông ta cũng không bị thua thiệt, phun máu

cũ xấu để tao ra máu mới tốt hơn, đẩy đi cái nóng trong người có thể tiếp
tục được ăn lẩu.

Nghe nói kể từ tôi làm tìm cách VIP ở tạp hóa, thế mà ông chủ không

bán bao cao su nữa, làm hại phụ nữ bụng bự ở trấn trên gia tăng vô cùng
nhanh.

Ông chủ này, quả thật không phải người phúc hậu.

Vốn là muốn tìm tôi đám thiếu niên lưu manh kia vui đùa một chút,

nhưng là kể từ làm đàn em cùng sai vặt cho tôi, tất cả bọn họ đều cải tà quy