KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 463

chánh, để gậy sắt xuống, một lòng đi học, bảo là muốn tập trung tinh thần,
cố gắng thi được trường khác ra khỏi trấn này, để có thể cách xa bàn tay nữ
ma đầu của tôi.

Ba mẹ của mấu cậu thiếu niên đó cảm động đến lệ đóng thành dòng,

nghe nói đang làm một cái cờ danh dự đến tặng tôi.

Xoay một vòng, không có gì hay để chơi, tôi liền vào cái hẻm u ám kia

ngồi chơi.

Tôi cảm thấy được, cái nơi u ám nhất đó là không thể có ánh mặt trời.

Hôm nay thời tiết thoáng chuyển biến tốt, ánh mặt trời chiếu xéo vào

hẻm, chiếu vào tốt cả nơi bụi bậm trong đây không chỗ nào không có.

Tôi ngồi ở trên rương gỗ bỏ hoang, ngửa đầu, nhìn ánh mặt trời chiếu rọi

có chút nghệ thuật, nhìn cảnh rạng rỡ khóe mắt buồn bã rơi lệ - - con bà nó,
dầm ở trên thùng gỗ thô này, đâm vào làm cho cái mông tôi đau nhứt.

Đứng lên, giống như bánh quai chèo thay đổi tư thế nhìn về phía cái

mongo, lúc này mới phát hiện ra thảm hại lớn, phía trên đâm vào rất nhiều
cây dầm, dính vào cái mông vừa đau vừa ngứa, vội vàng đưa tay nhổ.

Thế nhưng một ít dầm gỗ cũng có thế lên đến hàng trăm, cổ của tôi xoay

ra phía sau cũng chỉ dc một phần tư.

Nhưng mặc cho bọn nó ở đó, đừng nói ngồi, ngay cả đứng cũng thấy

khó chịu.

Đang phiền não, một giọng nói vang lên: "Muốn tôi giúp một tay

không?"

Ngẩng đầu, nhìn thấy cái Tần Chân Hạ bướng bỉnh kiêu ngạo không

kềm chế được, đôi tay để ở trong túi quần, mắt dò xét cái mông của tôi, ánh