"Có người chọc cô sao?" Hắn hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu: "Có người, làm chuyện quá đáng với tôi."
"Quá đáng tới trình độ nào?"
Tôi cầm cánh tay của mình, phía trên hình như còn tồn lại cái vòng tay
nhiệt độ không rõ ràng của tân khốn kia, mặc kệ tắm bao nhiêu lần, cũng
không có thay đổi gì: "Quá đáng đến, tôi hận không thể nỗi nóng giết chết
hắn ngay lập tức."
"Như vậy, thì giết hắn thì tôt thôi." Tần Chân Hạ nói, giọng nói như gió
nhẹ nước chảy, không có một chút mang theo vết máu.
"Chuyện không phải đơn giản như vậy." Tôi sửa sang lại quần, chuẩn bị
đi.
"Cô cảm thấy tôi ngây thơ?" Hắn hỏi, cặp mắt kia hình như có thể nhìn
thấy đáy lòng của tôi: "Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, một người làm thương
tổn mình, mình nhất định cần cần phải trả lại, bởi vì hắn có thể tổn thương
mình lần thứ nhất, sẽ có thể hại mình lần thứ hai, mình không có sự lựa
chọn."
Ánh mặt trời chiếu nghiêng trên mặt đất chuyển lên, rõ ràng chiếu ra vô
số nơi tạo ra khe hở.
Nhìn một chút, trong đầu cũng giống như là có chút gì đó đang nảy
mầm.
"Có lẽ vậy, ai biết được." Tôi nói ra những lời này, mặc quần Tần Chân
Hạ, lên núi về nhà.
Tần Chân Hạ cũng không ngây thơ, lời của hắn là chính xác.
Hắn có thể tổn thương mình lần thứ nhất, là có thể hại mình lần thứ hai.